Biến Chất - Chương 5
Con bé chờ mong đến tối để được xem mấy bộ phim truyền hình dài tập, ngoài hoạt hình ra nó còn thích xem những thể loại huyền ảo với những cảnh đấu kiếm nhào lộn trên không đầy điêu luyện của các diễn viên mà con bé cứ tưởng là có thật. Sáu giờ chiếu phim “Chiếc điện thoại thần kì” và bảy giờ chiếu phim “Tây du ký”, toàn là những bộ phim cực phẩm mà thiếu nhi ưa thích.
“Ngồi xa tivi ra một chút, hư mắt bây giờ.” Bác Hòa chẳng biết đã đứng bên cạnh nó từ bao giờ, bác đột nhiên chú ý thấy mắt nó hơi nheo lại, “Mắt bị làm sao đấy? Đau à?”
Nói rồi bác cúi xuống ghé sát mặt nó xem xét.
“Không thấy gì cả…” Con bé vội né mặt đi, mặt bác nó đã che hết cả tivi rồi, “Ngồi gần mới nhìn rõ…”
“Không được ngồi gần!” Bác Hòa gắt, “Đứng dậy kéo ghế sát vào tường mới được xem, không là bác tắt bây giờ.”
Con bé không cam lòng cũng đành phải chịu thua trước uy quyền của người phụ nữ này. Nó hậm hực kéo ghế sàn sạt, như thế này thì xem làm sao nữa. Nó bây giờ phải ngồi cách hai mét mới có thể nhìn rõ hình ảnh trên màn hình tinh thể lỏng, bây giờ bức tường phía sau lưng nó cách tivi đến tận sáu mét, hỏi nó phải xem như thế nào?
“Sao mắt lại không thấy rõ?” Bác Hòa nhíu mày hỏi.
“Mắt cháu mờ lắm…” Con bé dụi dụi mắt.
“Đừng có dụi, tay bẩn.” Bác đập nhẹ vào tay nó.
Con bé hai mắt nhập nhèm, vẫn cố gắng nheo mắt. Bác Hòa như nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày càng chặt hơn.
“Trời ạ! Lại mất tín hiệu!” Con bé bực tức.
Bác Hòa thôi không nhìn nó nữa mà quay đầu nhìn tivi, thấy màn hình đã chuyển trắng, còn phát ra tiếng “rè rè” quen thuộc.
“Ông Lam đâu rồi? Lên chỉnh ăng – ten chút coi!” Bác Hòa ngó ra thềm cất tiếng gọi.
Năm phút sau con bé mới thấy bác Lam tất tưởi chạy vào, bác vẫn khoác trên mình bộ đồ lao động và chiếc bút chì gỗ luôn luôn giắt bên tai.
“Lại bị muỗi à?” Bác Lam sờ sờ phía sau tivi.
“Cứ bị suốt, ăng – ten chập chờn quá.” Bác Hòa nói xong và quay đầu xuống bếp.
Bác Lam vỗ vỗ trên đầu tivi một hồi mà vẫn thấy màn hình trắng tinh, lát sau bác mới bắc thang trèo lên mái nhà xem xét.
“Chậc, đồ cũ quá rồi…”
Sao bác không mua tivi mới? Nó định hỏi vậy nhưng rốt cuộc cũng kìm nén được.
Con bé đang háo hức xem phim, lại gặp ngay khúc gay cấn lại mất tín hiệu, nó khóc không ra nước mắt. Nó cứ đứng ngồi không yên, chẳng biết làm gì đành chạy đến bên cửa sổ dòm bác Lam.
“Con Hạ chú ý cái tivi nhé, có lên hình thì kêu lên.” Tiếng bác Lam vọng xuống.
“Dạ!” Nó đáp ngay.
Khi bác Lam đã đứng trên kia được hai phút mà tivi vẫn vậy, con bé càng lúc càng sốt rột.
“Được chưa?” Bác Lam nói to.
“Chưa… được rồi, trời ạ lại trật rồi… chưa…”
“Ổn chưa?”
“Chưa, sắp được rồi… bác quay sang bên kia một chút đi… a được rồi! Được rồi!”
Con bé vui mừng ra mặt, cái miệng nho nhỏ cười rộ lên. Bác Hòa vừa dặn cái gì nó chẳng biết đã quên từ bao giờ, nó lại kéo ghế gần sát tivi rồi mới yên vị ngồi yên một chỗ nín thở dõi theo.
“Ngày mai đưa con Hạ đi khám nha anh Lam.” Bác Hòa đứng ở bàn bếp ga, vừa suy tư vừa nhỏ giọng nói.
Bác Lam đã tắm xong từ nãy giờ, đang ở bên bếp lửa lau tóc.
“Sao phải đi khám? Nó bị gì?”
“Nó bảo mắt nó kém… chắc là…” Bác Hòa hơi ngập ngừng, bác mới chỉ đang nghi ngờ, chưa dám nói thẳng.
“Mắt kém? Không nhìn rõ à?” Bác Lam nhíu mày, động tác lau tóc thoáng dừng lại.
“Vừa nãy còn nheo nheo mắt như bà già tám mươi, còn bảo ngồi sát mới thấy rõ…” Bác Hòa thở dài, “Thôi rồi, đúng là lắm bệnh lắm tật.”
“Còn chưa đi khám mà, đừng nói vội.” Bác Lam vắt khăn tắm trên chiếc móc treo cạnh cột nhà, “Cho dù có ra bệnh gì thì chắc còn nhẹ…”
“Chậc, em lo quá…”
“Đừng lo, nó thì có bệnh gì được chứ? Ăn khỏe ngủ nghỉ bình thường…”
“Vấn đề không phải ở sức khỏe, mắt nó như vậy không khéo bị cận hoặc bị loạn thì chết dở.”
Hai người trò chuyện không lớn lắm nhưng vẫn có thể cảm thấy độ nghiêm trọng của vấn đề này rất khó nói. Trong khi hai bác đang sầu não suy tư thì nhân vật chính là Bích Hạ vẫn đang đắm chìm trong phẫn nộ vì nhân vật “cô ngốc” trong phim không chịu ở lại với “Lục Tiểu Thiên”, hai anh chị này phải thích nhau mới hợp.
Khi cả nhà ăn uống xong xuôi, Bích Hạ vẫn đang ngồi xem “Tây du ký” đến say mê, đầu nó ngẩng lên cao, cái miệng cứ há ra quên cả ngậm lại. Cho đến khi nó nếm được cảm giác lành lạnh trên môi mới tỉnh ra, nhìn lại đã thấy anh Nam nhét vào miệng nó một múi cam ngọt nước.
“Ơ con bé này, mày ăn cả hạt đấy à?” Anh Nam thấy nó không nhả hạt mà nuốt luôn, “Mọc cây trên đầu đấy.”
“Xùy!” Con bé bĩu môi khinh bỉ, “Bà nội em cũng nói với em thế, hạt vải em còn nuốt rồi, có thấy cái gì mọc lên đâu.”
“Còn nuốt cả hạt vải cơ à?” Anh Nam cười, “May đấy, không là hóc chết chứ ngồi đó mà chờ mọc cây.”
“Kẹo cao su em còn nuốt rồi, sợ gì?”
“Không sợ dính ruột luôn?”
“Em chẳng sợ cái gì cả?”
“Thế đêm ngủ một mình nhé?”
“…”
“Sợ ma chứ gì?”
“… Anh im đi!”
“Ha ha ha… nhát như cáy.”
Hai anh em người qua ta lại đến ồn ào, mãi đến khi bác Hòa cầm cái gì đó trong tay chạy lên quát một tiếng mới thấy im lặng.
“Con Hạ mày dự trữ làm gì mấy gói soup mì tôm này? Đói khát lắm à?”
Con bé giật mình sợ hãi, bác Hòa ít khi lớn tiếng với nó lắm. Nó im thin thít không dám nói gì, chỉ len lén liếc mấy gói gia vị của mì tôm Hảo Hảo. Nó cũng chẳng biết vì đâu lại có sở thích ấy, nhưng lúc ở cùng đám bạn, đứa nào có gói gia vị ấy là như có cả một gia tài.
“Để dành hái chanh chấm ăn đấy.” Anh Nam huơ huơ cái remote trong tay.
“Để đấy! Anh không được chuyển kênh khác!” Con bé thôi không để ý đến mấy gói soup nữa, vội hét lên.
“He he.” Anh Nam nhe hai hàm răng trắng tinh, “Xem thời sự hay hơn!”
“Không được!”
“Ơ?” Anh Nam ngạc nhiên, “Đã chuyển kênh đâu mà hét thế, điếc cả tai!”
“Đưa điều khiển cho em!” Con bé chạy tới giành lấy chiếc remote từ tay anh.
Anh Nam cười nhạo nó.
“Lần sau ăn cho hết nghe chưa? Giặt đồ mà còn thấy trong túi quần là liệu thần hồn đấy!” Bác Hòa thấy con bé tránh né cũng chỉ nhắc nhở một câu rồi đem vứt đi trong bô đựng rác.
“Dạ…” Con bé đáp, trong lòng cảm thấy hơi tiếc.
Chuyện đưa con bé đi khám cũng đã là chuyện của hai ngày sau, kế hoạch của hai bác là ngay ngày hôm sau từ hôm phát hiện mắt nó có vấn đề sẽ đưa nó đến bệnh viện luôn nhưng đột nhiên ông chủ vườn cam gọi đến hái gấp vì giá nhập đang tăng.
Hôm đưa con bé đến bệnh viện bác Lam phải thức dậy sớm đưa nó đi ăn bên ngoài no nê rồi mới vào khám mắt. Cứ tưởng con bé gặp vấn đề gì đó thật nhưng hóa ra bác sĩ lại bảo mắt nó không sao cả, vẫn tốt. Hỏi con bé thì mặt nó cứ đơ đơ ra ấp úng không trả lời.
Hai bác thở phào nhẹ nhõm vì mắt nó không sao nhưng thật ra không một ai biết được, ngay cả bác sĩ cũng bị nó qua mắt, nó đã nói dối tất cả mọi người.
Các bảng kiểm tra thị lực đều hiện thị chữ E chỉ các hướng khác nhau. Bác sĩ yêu cầu con bé nói đúng hướng những chữ mà bác sĩ chỉ. Con bé không dám nói rằng cháu không nhìn rõ, mà cứ thế đoán mò.
“Cháu chỉ cần nói trên, dưới, trái hoặc phải thôi, bác chỉ chỗ nào cháu nhìn được thì cứ nói nhé?” Bác sĩ ôn tồn nói, người này có cái giọng ồm ồm khiến nó hơi sợ hãi.
Thật ra nó rất sợ nơi nhiều người lạ, lúc này lại không có bác ở bên cạnh nên nó càng cảm thấy sợ hãi hơn.
“Dạ…”
“Rồi, chúng ta bắt đầu nhé! Đây?” Bác sĩ chỉ vào chứ E lớn nhất hướng bên phải.
“Dạ…” Con bé lo lắng, tim đập nhanh, “Bên… phải…”
“Đúng rồi! Còn đây?”
“Bên… dưới.”
“Đúng rồi! Còn đây?”
Nếu bác sĩ hỏi nhiều thêm chút nữa chắc con bé sẽ không về mà không có kết quả gì như vậy. Thật sự là nó đoán đúng hết ư? Nhưng mà nó đoán đúng thì chẳng phải hai bác đều không tin rằng mắt nó bị mờ hay sao? Ban đầu nó cứ ngỡ nó như thế thì mắt ai cũng sẽ như thế, nhưng hóa ra không phải.
Mắt của mọi người đều nhìn rõ, bác nó cũng vậy, anh nó cũng vậy, bác sĩ vừa nãy cũng như vậy.
Sao chỉ có mỗi mình nó là không thể nhìn rõ mọi thứ? Nó không dám nói thẳng cho hai bác biết, nó thầm tự mắng mình trong tưởng tượng, nhưng rồi cũng im thin thít, đến khi về nhà bác Hòa có hỏi thì nó cũng nói là không sao cả.
Đi khám xong hai bác cũng không bắt nó phải làm bài tập, bác nó hiếm khi “mời” nó đi chơi. Nó không hiểu hai bác muốn làm gì, nhưng cứ nghĩ mình được đi chơi lại không quan tâm đến điều gì khác nữa.
“Đang bắn bi hả? Cho chơi với!”
Vừa qua nhà thằng Nhân đã thấy thằng nhóc tụ tập với thằng Hiếu, thằng Nghĩa trong xóm chơi bắn bi.
“Hạ đừng chơi, để tớ thắng nhiều sẽ cho Hạ, tớ nhiều bi lắm!” Thằng Nhân cười, hai mắt thằng nhóc sáng rực hẳn lên khi thấy con bé.
“Sao lại không cho tớ chơi?” Con bé bực bội.
“Thôi mà…” Thằng Nhân thấy nó nhăn mặt liền đứng dậy đưa cả hộp bi cho nó, “Đây, Hạ chơi là thua đấy, tớ chơi cho, tớ chơi toàn thắng.”
“Hứ!” Nó lườm thằng Nhân, vốn cũng hơi tức nhưng thấy thằng nhóc dâng lên cả hộp bi tròn tròn xinh đẹp như vậy thì nó cũng bớt giận đi phần nào.
Dù sao thì nó cũng không biết chơi thật, mà mỗi lần nó chơi cũng là lấy của thằng Nhân chơi.
“Eo ơi, tự dưng con gái ai đi chơi trò này?” Thằng Hiếu bĩu môi, thằng nhóc này trắng trắng mập mập, nhưng mỗi cái rất thích cởi truồng ở trong nhà.
Có lần thằng Nhân kéo nó qua nhà thằng Hiếu chơi, chưa kịp vào cổng đã thấy chó nhà thằng nhóc sủa ầm ầm, đến khi vào được nhà thì thấy thằng Hiếu chỉ mặc áo mà không mặc quần, chim chóc lòi ra cả. Con bé chán chả thèm nói, khinh bỉ bỏ về luôn.
Vốn cũng đã không ưa gì thằng Hiếu, con bé chửi luôn.
“Tao thích chơi thì làm sao? Đánh nhau hả?” Con bé vênh mặt lên thách thức.
“Tao đấm một cái thì gãy răng cả họ nhà mày bây giờ!” Thằng Hiếu cũng không kém.
“Mày đánh được tao hả? Ngon thì đánh đi! Tao mách ông Vinh nhà mày!”
“Cái loại người hay mách lẻo, tao không thèm chơi!”
“Tao cần mày chơi với tao à?”
“Tao cạch mặt mày luôn! A bê xê không bao giờ gặp lại!”
“Thôi!” Thằng Nhân đẩy thẳng Hiếu ra, ấy thế mà cũng ra dáng đàn ông phết, “Con gái, chấp gì…”
“Mẹ thằng Nhân, lúc nào cũng chơi với nó suốt, hôm trước tao thấy hai đứa còn chơi vợ chồng như thật.” Thằng Hiếu vẫn không chịu buông tha, còn cố tình nói lớn.
Thằng Nghĩa ngạc nhiên hỏi: “Thật hả?”
“Còn phải nói!” Thằng Hiếu thấy thằng Nghĩa cứ đứng lơ ngơ, muốn kéo nó về cùng phe với mình.
“Mẹ mày có chơi nữa không! To mồm cái gì?” Thằng Nhân không nhịn nữa, đốp thẳng vào mặt thằng Hiếu luôn.
“Không chơi bắn bi nữa, lia dép đê!” Thằng Hiếu cũng không muốn bỏ về, nhưng không muốn tiếp tục chơi bắn bi.
“Tao cũng chơi!” Con bé chen vào.
“Cũng… cũng biết chơi hả?” Thằng Nghĩa trợn to mắt ngạc nhiên, bình thường thằng nhóc không thấy ai là con gái ở lớp thích chơi mấy trò này cả, nay mới được mở mang tầm mắt.
Thằng Nhân nhìn thằng Hiếu, ý bảo có chơi không.
Thằng Hiếu bực tức một hồi rồi cũng phải cắn răng nhẫn nhịn, chơi thì chơi.
Tối đó về nhà con bé nhờ hai bác cầm đèn soi răng miệng.
Nó vừa xoa miệng vừa kể lại chuyện hồi chiều có mượn chiếc xe đạp của thằng Nghĩa đi thử, nó chưa bao giờ đi nhưng cũng muốn một lần để biết cảm giác như thế nào, chứ nó thấy thằng Nghĩa đi khoái quá.
Con bé có lẽ cũng tự thấy bản thân có trí thông minh trời phú, leo lên đạp luôn, ai mà ngờ tay lái hơi rung, va ngay phải tảng đá to tướng nằm bên hàng rào, nhào lộn mấy cái như phim kiếm hiệp, ngã đẹp.
Ám ảnh nhất là cú va chạm mạnh mẽ giữa hàm răng trên và ghi – đông. Tối về thấy hai cái răng cửa hơi bị lung lay, nó hoảng quá nên kêu hai bác kiểm tra.
Đó cũng chính là lần đầu tiên và cũng đã bắt đầu đến tuổi thay răng của con bé mà con bé cứ nhớ mãi đến tận sau này.
Mới đó mà đã đến thời gian diễn ra cuộc họp phụ huynh toàn trường vào cuối kì hai lớp hai. Bác Hòa là người đến dự và cũng là người cảm thấy ngao ngán nhất. Cô giáo nói con bé trong lớp thường xuyên nói chuyện trong lớp, bài tập không chịu làm, giờ ra chơi còn chọc phá các bạn, và vẫn còn nhiều lỗi nữa mà cô chưa liệt kê ra hết.
Nhưng chỉ có một điều khiến bác phải suy nghĩ, cô giáo bảo, con bé hình như không nhìn được rõ chữ trên bảng.