Hiến Dâng - Chương 6 : Ánh sáng của mảnh đất Calixta
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trong cái nắng chói gắt của ánh mặt trời xuyên vào cửa sổ tầng 2. Hắn đưa tay sờ vào chiếc gối bên cạnh, vẫn còn hơi ấm, có lẽ em vừa mới rời đi. Hắn day day mắt mờ, vuốt nhẹ chiếc gối mà đêm qua em đã yên giấc bên cạnh hắn, trên gối vẫn còn hương nước hoa hồng mà em vẫn hay dùng. Chợt mắt hắn chú ý đến vết máu đỏ tươi trên chiếc ga giường trắng.
Vậy là em đã trao lần đầu của em cho hắn, người em gọi là người em yêu. Hắn vuốt mái tóc xoăn của mình, ngồi trầm ngâm và suy nghĩ miên man. Rồi em sẽ ra sao? Hắn nghĩ đến kết cục của em khi em về nhà chồng, khi họ phát hiện ra em không còn trinh tiết, họ sẽ đánh đập và đuổi em đi. Tệ hơn là khi người dân làng phát hiện ra điều này, họ sẽ coi em là đứa con gái hư đốn, giam em vào ngục tối hay treo đầu em lên cổng thành để làm gương. Bao nhiêu tình huống tệ hại nhất trong cuộc sống này có thể xảy ra với em.
Lúc đó hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ đến bên em, bảo vệ em khỏi những lời mắng mỏ, sỉ vả của người dân, cưu mang em khi em đứng bên bờ vực của cái chết hay hắn sẽ bỏ mặc em cho số phận nghiệt ngã, giương mắt nhìn em bước lên đoạn đầu đài.
Hàng loạt suy nghĩ miên man trong đầu hắn hiện lên, hắn chìm vào dòng suy nghĩ một hồi lâu. Hắn không biết nên lựa chọn như thế nào, cái lợi cho bản thân hay cái tình yêu dành cho em? Hắn không thể lựa chọn.
***
Mấy ngày sau lễ cưới của em, hắn ngồi trong quán rượu, vừa uống rượu vừa dỏng tai lên nghe những tiếng xì xầm của mấy người trong quán về đám cưới của em.
“Đó là một hôn lễ thế kỉ. Con trai tôi quét dọn trong nhà thờ và miêu tả rằng nơi đó đẹp như một thiên đường. Hoa hồng, hoa Violet, hoa lưu ly,… Đẹp không lời nào tả xiết.”
“Dĩ nhiên rồi, bọn quý tộc giàu có đó, đương nhiên sẽ tổ chức hoành tráng nhất có thể. Không biết bao giờ con gái tôi mới được phúc phận như vậy…”
“To thì có ích gì, nghe nói cô dâu mặt buồn thiu, còn không chịu hôn chú rể khi được đề nghị… Hôn nhân chính trị chỉ đến thế là cùng.”
Họ nói, mỉa mai và cười cợt với nhau. Từng nhất chỉ cử động của quý tộc luôn là chủ đề thú vị để họ mang ra bàn tán nhằm thỏa cái thú vui của bản thân. Có lẽ đó là lí do vì sao họ vẫn mãi thấp hèn như vậy.
Vậy là em đã kết hôn. Vậy cũng tốt. Kết hôn, ở bên cạnh một người có thể che chở em, cùng em nuôi những đứa trẻ lớn khôn. Đó là cách để em quên đi tôi, quên đi tất cả…
Hắn mân mê lá thư mời tiệc cưới trên tay, vẫn còn dấu sáp đỏ với dòng chữ viết tay ngay ngắn và thanh nhã. Đó là nét chữ của em, chỉ hắn mới nhận ra được nó. Hắn biết nội dung bên trong bức thư là gì, nhưng hắn không dám mở ra xem và cũng vì thế, hắn không đến dự hôn lễ của em. Hắn muốn quên đi em, quên đi tất cả…
***
Và rồi hắn cứ sống như thế. Ngày ngày, hắn dạy học cho đám con cháu của quý tộc nhỏ và thường dân trong làng, sống leo lắt qua ngày bằng những đồng lương nghèo nàn từ việc dạy học. Nó ít ỏi đến nỗi, giờ đây hắn chỉ có thể thuê một người hầu để làm hết việc trong nhà, từ nấu ăn đến giặt giũ, quét dọn. Thấy vậy, có vài người trong làng khuyên hắn kiếm một cô vợ về để chăm lo cho hắn và quán xuyến nhà cửa.
“Thầy John này, chi bằng thầy cứ cưới một cô vợ về để cô ả đỡ đần, chăm sóc cho thầy. Ai lại lủi thủi một mình như vậy bao giờ.”
“Tôi sống thế này cũng được bà Mary ạ.”
“Thầy nghĩ kĩ đi thầy John. Ít nhất thầy cũng phải nghĩ đến con nối dõi chứ, với cả…”
Theo sau đó là một tràng dài những lời giáo huấn của bà Mary – chủ cửa tiệm bánh mì mà hắn hay ghé qua. Lúc nào cũng vậy, bà luôn khuyên hắn hãy cưới một cô vợ hay “mua” cũng được, theo như phong tục của địa phương, về để chăm lo cho hắn. Nhưng hắn lúc nào cũng từ chối.
Có lẽ lúc này hắn phải thừa nhận rằng: Hắn vẫn nhớ về em.
Mỗi buổi tối, hắn vẫn hay lui tới nơi thư viện cổ kính – nơi em vẫn thường tới để mượn những cuốn sách cũ. Hắn nhớ em, nhớ đôi mắt cong cong mỗi khi cười, nhớ nụ cười ngọt ngào đáng yêu của em dành cho hắn. Hắn thậm chí tưởng tượng ra hình bóng của em đi tới đi lui trong phòng chỉ để tìm cuốn sách yêu thích, nhẹ nhàng nói với hắn: “Thầy nghĩ cuốn sách nào sẽ hợp với em?”
Đôi lúc, nhớ em, hắn không thể ăn ngon miệng được. Hắn thường xuyên bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng, hắn chỉ muốn nằm vùi vào chăn ấm và nghĩ về em. Những lúc như thế, cô hầu nhà hắn đều chọc hắn, cô kêu hắn giống như chàng hiệp sĩ Đôn ki-hô-tê trong tiểu thuyết: Chỉ nghĩ đến người yêu cũng thấy no rồi. Có lẽ là thế thật…
Hắn nhớ hơi ấm của em đêm hôm ấy, cái đêm em trao hắn lần đầu của mình. Đôi lúc sờ chiếc gối lạnh lẽo bên cạnh, một sự hối hận trong hắn đột nhiên xuất hiện, hối hận vì đã để em rời khỏi vòng tay của hắn. Hắn nhớ em, nhớ em rất nhiều…
***
Một năm sau.
Dạo gần đây, hắn rất hay lui tới và ngồi lại rất lâu ở quán rượu quen thuộc, nghe đi nghe lại những câu chuyện nhàm chán của người dân địa phương. Thỉnh thoảng có một vài hầu gái ở dinh thự nhà Tabitha tới để buôn chuyện với mọi người. Những lúc ấy hắn luôn chú tâm lắng nghe hòng biết thêm tin tức về em.
“Chao ôi, tiểu phu nhân thật sự rất xinh đẹp, cô ấy lúc nào cũng giúp đỡ chúng tôi. Cô ấy đang mang thai nên đi lại không tiện. Nghe bảo là con trai đó.”
“Mấy người không biết đâu, phu nhân Tabitha rất đáng sợ, bà ta lúc nào cũng chèn ép tiểu phu nhân Bella.”
“Tabitha là gia tộc giàu có, có quyền thế, xuất thân của tiểu phu nhân có chút… Chậc chậc…”
Xì xầm và bàn tán về quý tộc, lúc nào cũng vậy, luôn là thú vui của bọn họ. Mà kể cũng tốt, ít nhất điều đó còn cho hắn biết thêm thông tin về em.
***
Một ngày nọ, trời mưa tầm tã, một tiếng kêu lớn xuất phát từ dinh thự Tabitha. Hôm nay là ngày em hạ sinh đứa con đầu lòng của em. Suốt mấy tiếng trôi qua, em vẫn đang ở trong phòng sinh, không thấy dấu hiệu của sự sống mới từ căn phòng. Phu nhân và tiểu công tước Tabitha đi đi lại lại phía bên ngoài phòng, lo lắng về đứa trẻ sắp chào đời. Anne nắm chặt lấy tay em, liên tục chấm mồ hôi cho em, cố kìm nén nước mắt nhìn em.
Và cuối cùng, dưới nỗ lực của mọi người đứa trẻ đã chào đời.
“Là một tiểu thư, thưa phu nhân và tiểu công tước.”
Đứa trẻ được quấn trong tấm khăn trắng, được hầu gái đem ra ngoài cho hai vị chủ nhân. Vừa nghe thấy tiếng bác sĩ, không thèm nhìn đứa cháu gái mới sinh, phu nhân Tabitha đã che quạt khinh bỉ nói lớn: “Con nhỏ vô dụng!”. Còn chồng của em, tiểu công tước Tabitha cũng không động vào đứa bé, nói với hầu gái: “Gửi lời của ta, nàng ấy đã vất cả rồi.”
Nói xong hai người quay phắt đi, rời khỏi hành lang tầng 2. Bác sĩ và hầu gái bối rối nhìn nhau, nhanh chóng mang đứa bé vào cho tiểu phu nhân. Em nằm trên giường, thở nặng nề, cố gắng mở mắt để nhìn đứa con em vừa đứt ruột đẻ ra. Anne đem đứa trẻ đến nằm cạnh em, em vỗ nhè nhẹ đứa trẻ, mệt nhọc nói: “Tên của con là Lucinda. Mẹ hi vọng con sẽ là ánh sáng nhỏ giữa cuộc sống u tối này.”
Vừa dứt lời, tay em bỗng trượt nhẹ khỏi người đứa trẻ, cổ tay lỏng ra và ngửa lên. Vậy là em đã ra đi vào một ngày buồn như thế…
Bên cạnh em là đứa con gái mà em yêu nhất, tiếng khóc to và dữ dội át đi tiếng sét đang đánh ngoài kia.