Người chữa lành thanh xuân - Người chữa lành thanh xuân
Các bạn thường định nghĩa tình đầu là gì? Là một mối tình đẹp nhưng dang dở? Là một ký ức không nên quên đi? Là người mà chúng ta sẽ luôn tiếc nuối mỗi khi nhớ lại? Hay chỉ đơn giản là bạch nguyệt quang tươi sáng cả một đời?
Tình đầu của tôi là một cái gì đó mà tôi luôn cố gắng để quên, nhưng không thể, chỉ vì đến tận bây giờ vết thương do nó gây ra vẫn còn âm ỉ trong lòng tôi.
Tôi đã từng yêu hắn, yêu đến điên dại, yêu bằng tất cả những gì tôi có. Tôi cũng từng nghĩ rằng hắn là định mệnh của cuộc đời tôi, rằng nếu không có hắn tôi sẽ không thể sống được.
Tôi không nhớ rõ tôi đến với hắn như thế nào, không một lời tỏ tình, không một cột mốc nhất định nào cả. Chỉ nhớ rằng sau một thời gian, tôi và hắn đã mặc định là một cặp. Có lẽ vì quá dễ dàng như thế, nên hắn chưa từng thật sự trân trọng tôi.
Tôi sinh ra là một tiểu thư trung lưu ở thành phố S hoa lệ, tuy không thuộc giới nhà giàu tiêu tiền như nước, nhưng cũng chưa từng một ngày thiếu thốn, không biết nợ nần là gì, muốn là có thể mua ngay được món đồ mình thích. Nhà chỉ có mỗi đứa con nên tôi được cưng chiều lắm, việc trong nhà tuy là tôi vẫn biết làm nhưng không phải động tay, tôi lại không phải kiểu người thích ra ngoài chơi nên đa số thời gian của tôi là dành cho sách và lướt mạng. Cũng vì ít ra ngoài, thời đó lại chưa thông dụng sàn thương mại điện tử nên tôi cũng ít có việc cần dùng đến tiền. Thế là tôi cũng để được một khoản riêng kha khá. Thời gian chăm chỉ đọc sách giúp tôi dễ dàng vào được đại học X, một trong những trường đại học hàng đầu.
Hắn lại hoàn toàn trái ngược với tôi. Nhà hắn nằm trong một huyện nhỏ của tỉnh L, gia cảnh cũng thiếu thốn nhiều lắm, nợ nần quanh năm. Hắn cũng chỉ đủ sức để thi vào một trường cao đẳng nhỏ, một thân một mình vừa học vừa bươn chải ở thành phố. Lúc đầu, tôi cảm phục sự cố gắng của hắn khi phải một mình tồn tại giữa sự xô bồ của thành phố S. Người ta vẫn thường nói thành phố S hoa lệ, hoa cũng nhiều mà lệ cũng nhiều, cuộc sống ở đây mà không có tiền thì cũng khó mà dễ dàng được. Ấy vậy mà, có lẽ chính sự cảm thông của tôi dành cho hắn lại là thứ giết chết tâm hồn tôi.
Tôi, vì yêu hắn, từ bỏ cuộc sống thoải mái ở ký túc xá đại học X mà về ở chung với hắn trong căn phòng trọ nhỏ nóng như lò than, chỉ vì muốn giúp hắn đỡ đần chi phí sinh hoạt. Lúc đầu hắn cũng đối với tôi rất tốt, khiến tôi tin tưởng mà trao mình cho hắn. Hắn hứa hẹn rất nhiều với tôi về tương lai, rằng hắn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu như sự cố xảy ra. Tôi cũng chưa từng tiếc bất cứ thứ gì với hắn. Tiền nhà hay tiền ăn đều một tay tôi chi trả, cũng chỉ vì tôi nghĩ tiền tiêu vặt của tôi một tháng cũng đã gấp đôi gấp ba sinh hoạt phí của hắn, đỡ cho hắn được phần nào hay phần đó. Dần dần tôi cũng quên đi những thú vui khác, mất dần bạn bè và các mối quan hệ ngoài xã hội. Cuộc sống chỉ còn xoay quanh tôi và hắn. Tôi đã từng nghĩ rằng tình cảm mình bỏ ra rồi sẽ được đền đáp bằng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Nhưng rồi một ngày, em xuất hiện giữa mối quan hệ của chúng tôi, dưới danh nghĩa là học trò của hắn. Năm đó tôi đang học năm ba đại học, giữa lúc chuẩn bị cho kỳ thực tập, còn em mới mười bảy tuổi, đang trong thời kỳ ôn thi đại học. Hắn dạy kèm cho em một môn học, rồi dần thân thiết lúc nào cũng không hay. Tôi từ lúc đó cũng thương em như em trai ruột của mình, tin tưởng em hết mực. Tôi để em dọn lên ở chung với chúng tôi để tiện việc ôn thi. Tôi không nghĩ em sẽ phát sinh thứ gì đó với tôi, vì em từng thú nhận với tôi em chỉ thích con trai. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ có bất cứ thứ gì phát sinh giữa em và hắn, vì tôi nghĩ em đủ tôn trọng tôi, và hắn đủ chung thủy với tôi.
Cuộc sống một gia đình ba người tưởng chừng khá êm đẹp với tôi. Nhưng có vẻ tôi đã lầm. Tôi dần nhận ra sự thay đổi của hắn. Hắn không còn để tâm tới tôi nữa, điện thoại cũng đổi mật khẩu rồi thay nền từ ảnh tôi sang ảnh của hắn và em. Tôi không ngốc nghếch đến độ không nhận ra, nhưng tôi tự lừa dối mình rằng bản thân chỉ nghĩ nhiều mà thôi.
Nhưng tôi đã thua, thua trên chính sân chơi của mình. Một lần vô thức cầm điện thoại của hắn, tôi nhận ra hắn chưa khoá màn hình. Tôi không tọc mạch gì, chỉ là có chút tủi thân nên đổi lại hình nền thành ảnh của tôi. Ấy vậy mà đêm đó chúng tôi cãi nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ người đàn ông mà tôi đã hy sinh tất cả mọi thứ mình có để yêu thương lại có thể giơ tay mà đánh tôi, chỉ vì một tấm hình nền. Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ là khi hắn sửa lại chiếc nhẫn mà hắn luôn đeo trên bàn tay phải, rồi nắm chặt tay lại vụt xuống, còn em, người em trai tôi tin tưởng lại dựa lưng vào tường và chỉ có thế. Tôi không còn tâm trí để chống cự, nước mắt trào ra. Tôi không thấy đau, không đau vì những cú đấm. Lòng tôi đã chết từ lúc đó mất rồi.
Ngày hôm sau, tôi thu dọn mấy thứ cần thiết, rời khỏi căn phòng mà tôi đã thân thuộc mấy năm qua. Tôi dọn về ký túc xá, giam mình ở đó một thời gian rất dài, bỏ qua cả mấy kỳ thi cuối khoá. Dù sao tôi vẫn còn nhiều thời gian trước khi hết hạn đăng ký bảo lưu. Tôi nghĩ mình sẽ bảo lưu việc học một thời gian cho đến khi tôi ổn hơn.
——-
Bốn năm cứ thế thấm thoát trôi qua, tôi dần hồi phục. Rồi lại một ngày, tôi chợt lướt qua ánh mắt của một người đàn ông khác. Chỉ một ánh mắt, nhưng lại cho tôi một linh cảm rất lạ. Giữa một cơn mưa rào mùa hạ, anh như một chiếc ô đã che lấy tôi khỏi những giọt mưa rơi nhè nhẹ. Mọi vết thương dường như dịu đi trong lòng tôi. Mãi tới sau này, tôi hỏi anh lý do vì sao anh có thể chấp nhận một tâm hồn chắp vá đầy thương tích của tôi, anh chỉ mỉm cười dịu dàng mà vuốt tóc tôi. Nụ cười của anh như ánh nắng mùa thu nhàn nhạt ấm áp.
Khi biết một thiên thần như em lại trải qua một địa ngục như thế, anh chỉ là cảm thấy đau lòng. Anh nghĩ anh phải ôm lấy cô ấy, cố gắng bù đắp cho cô ấy được phần nào.
Tôi ngẫm lại về những điều đã qua lẫn tương lai sắp đến. Có lẽ số phận không lấy đi tất cả mọi thứ của một ai đó. Số phận cuối cùng cũng đền cho tôi một người mà tôi trân trọng gọi là “người chữa lành thanh xuân”.