Truyện ngắn: Khu Ma Chân Quân. - Chương 1: Thu Phục Ác Linh.
Theo truyền thuyết tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, Chung Quỳ là một vị thần trừ yêu diệt ma, trừ gian diệt ác, trừ hại cho dân. Tương truyền khi sống ông bị gian thần hãm hại bức tử, khi chết đã lập lời thề: “Ta thề sẽ quét sạch lũ yêu tà dụng tâm làm hại người khác đòi lại công bằng cho người thiện lương.”
Ông được Ngọc Hoàng Đại Đế phong danh hiệu Khu Ma Chân Quân đặt ân cho việc đi lại tự do giữa nhân gian và âm gian để trừ bạo cho dân, thu phục các oán linh không chịu tới trước điện Diêm Vương trình diện. Từ đó đã tạo nên những gia thoại về Khu Ma Chân Quân được lưu truyền cho đến tận ngày nay…
***
Đằng Khải là một đại thiếu gia nhà giàu, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Lớn lên trong nhung lụa nên tính tình có phần hống hách xem thường người khác và đặc biệt hắn thay bồ như thay áo. Những cô gái quy thuận hắn không chỉ vì hắn nhiều tiền mà còn vì vẻ bề ngoài đẹp trai bảnh bao của hắn. Có thể nói hắn là một tay sát gái cừ khôi, hiếm có em nào được hắn cua mà không đỗ.
Hôm nay khi đến trường vừa hay nhìn trúng cô bạn mới nhập học, cô gái này sở hữu thân hình nóng bỏng, vòng nào ra vòng đó, ngũ quan tinh tế xinh đẹp không cần bàn khiến người ta vừa nhìn đã yêu ngay. Đôi chân thon dài trắng nõn nuột nà càng làm cô nàng toát lên vẻ quyến rũ khó mà cưỡng lại.
Hắn nhìn cô gái kia đến quên cả việc chớp mắt, tham vọng chiếm hữu nổi lên, hắn lầm bầm trong miệng: “Bằng mọi giá em phải là của tôi.”
“Anh đang nói gì vậy hả?” – Tuệ Như đang khoát tay hắn, nhìn theo ánh mắt của hắn nhận thấy người mình yêu đang ngắm một cô gái khác thì trong lòng liền ghen tuông, trong giọng nói có chút gì đó hằn hộc.
Hắn vốn không quan tâm đến cảm xúc của Tuệ Như, hất tay cô ra khỏi cánh tay mình miệng nói lời chia tay: “Buông tôi ra! Chúng ta chia tay đi.” – Nói rồi anh toang chạy theo cô gái trước mặt nhưng bị Tuệ Như kịp kéo lại đứng đối diện với mình.
Trong mắt Tuệ Như ánh lên vẻ kinh ngạc, đôi mắt long lanh, nước mắt chực trào tuôn rơi: “Anh nói gì vậy hả? Chẳng phải chúng ta vẫn đang rất tốt sao? sao lại nói chia tay.”
“Tốt chỗ nào chứ? Tôi nhìn cô đến phát ngấy rồi.” – Vừa nói hắn vừa tránh né bàn tay lôi kéo của cô, bước đi thẳng.
Cô gái đau lòng đứng chết trân tại chỗ, nước mắt tuôn rơi như mưa cũng chẳng buồn lâu đi. Bất chợt có một bóng đen xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện rồi như biến mất hoàn toàn. Trên tay Tuệ Như phút chốc xuất hiện một con dao sắc nhọn, sáng loáng. Đôi mắt cô trở nên vô hồn, có một thế lực vô hình nào đó điều khiển thân thể cô tiến về phía trước, tay phải nắm chặt con dao, muốn đâm chết người con trai trước mặt.
Cảm giác được nguy hiểm từ phía sau thanh niên quay người lại thì mũi dao đã đến sát bên người, chỉ một khắc nữa thôi cái vật nhọn kia sẽ đâm sâu vào ngực trái của hắn. Đằng Khải trợn tròn mắt kinh hoàng không kịp tránh né, chờ đợi những điều sắp xảy đến với mình.
“A…” – Hắn hét lên hoảng loạn.
Ngay lúc đó hai luồng sáng xuất hiện, một xanh một trắng, thời gian lập tức bị ngưng đọng lại, tất cả mọi người xung quanh đều đứng yên. Hai người một nam một nữ từ trên cao đáp xuống, cô gái tóc xanh nhanh miệng lên tiếng: “Nhất Minh còn không mau dơ tay chịu trói theo ta về dưới âm phủ chịu phạt. Ngươi thật to gan lại dám vượt ngục trốn lên trần gian làm loạn.”
“Ngươi tưởng một lời của ngươi là ta sẽ nghe theo sao?” – Con ác linh mượn xác Tuệ Linh cân mặt vô cùng huênh hoang tự đắc. Trông có vẻ không sợ gì hai người trước mặt.
“Vậy đừng trách ta vô tình.”
Cùng với câu nói đó người áo đen điểm nhãn cho cô gái tóc xanh, cô ta lập tức biến thành thanh kiếm dài, tỏa ra hào quang, nằm gọn trong tay Chung Quỳ. Từ kiếm toát ra một nguồn thần khí mạnh mẽ khiến ác linh trước mặt bị hào quang kia làm chói mắt. Chưa kịp phản ứng lại thất tinh linh kiếm đã lao thẳng về phía hắn, tách ác linh ra khỏi người con gái. Tấm thẻ bài cũng được quăng ra ác linh lập tức bị thu vào trong mà không kịp nói thêm lời nào.
Kết thúc mọi chuyện Chung Quỳ xua tay để mọi thứ tiếp diễn lại như thường. Đồng thời, xóa đi kí ức của đôi trẻ vừa cãi nhau kia. Họ ngơ ngác tự hỏi: “Sao mình lại đứng đây?” Rồi chợt nhận ra sắp trễ giờ vào lớp, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về lớp của mình để không phải chịu phạt. Họ lướt qua nhau như ai người xa lạ, trong tâm không còn hình bóng của đối phương.
***
Áp giải linh hồn Nhất Minh về địa phủ, cánh cửa địa ngục vừa được mở ra âm khí vươn khắp nơi, tạo nên một không gian vô cùng quỷ dị. Ai gặp Chung Quỳ đều cung kính cúi đầu hành lễ: “Tham kiến Khu Ma Chân Quân.”
“Có cần phô trương vậy không?” – Một cô gái khuôn mặt thanh tú chỉ liếc nhìn Chung Quỳ một cái, rồi lại tiếp tục công việc của mình chứ không theo số đông hành lễ. Người này chính là Mạnh Bà.