Cắt Sâu Mãi Mãi – Hội Đồng Mèo Con (Quyển 1) - Chương 0: Đôi lời nói đầu
“Vết cắt trong tim luôn là vết cắt sâu mãi mãi…”
Nhiều năm trước đây, khi mới chỉ là một cậu bé học cấp 2, cái tuổi đầy mơ mộng với những câu chuyện cổ tích huyền bí hằng đêm qua đài hay những siêu anh hùng đầy quyền năng khiến lũ trẻ ngưỡng mộ, thích thú… và tôi cũng vậy. Tôi đã chắp bút tạo nên một thế giới cho riêng mình như thế.
Trang sách đầu tiên được thổi hồn vào là viết nên chính mình, một chuyến phiêu lưu giản đơn và hài hước của một đứa trẻ 13 tuổi. Bao cái đẹp, cái thú vị của những câu chuyện tôi đọc, bộ phim tôi xem, tựa game tôi thích,… đều được vẽ lại qua từng câu từ ngây ngô để thoả mãn niềm đam mê viết truyện bất tận. Thế giới ấy, thực sự là mớ hỗn độn và rắc rối nhưng với tôi, đó là cả một bầu trời ký ức không bao giờ quên. Bộ truyện đã kết thúc một cách lơ lửng như tuổi ấu thơ chẳng đợi chờ một ai… Thời gian trôi qua lấy đi của chúng ta nhiều thứ, đối với tôi, nó lấy đi nét ngây thơ trong từng lời viết, từng hình ảnh mà tâm trí đã có.
Một câu chuyện mới được mở ra, một thế giới mới được hình thành, nhưng lần này sẽ chẳng còn những gam màu tươi vui nhuốm màu cổ tích nữa. Đó là thế giới nhiều bóng tối hơn!
Nhưng chính sự trưởng thành đã khiến tư duy của chúng ta bị bó hẹp bởi các khuôn mẫu vô hình. Trải qua nhiều lần xây dựng lại tất cả, tôi đi vào bế tắc. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, những áp lực xung quanh, kỳ vọng vào Đại học khiến mọi thứ lại một lần nữa dang dở… Mặc dù vậy, đây là thời điểm quan trọng với từng đường nét thế giới mà tôi mong muốn được hình thành trong mơ hồ, và hơn nghìn trang truyện trở thành món quà chia tay bạn bè để bước tới con đường sinh viên dường như vẫn luôn là điều khiến bản thân tiếc nuối! Sự mơ hồ ấy thực sự khó chịu, nó dường như là không đủ. Khi mỗi lần đặt bút viết chương đầu tiên, tôi lại bị xoay vòng với dòng suy nghĩ chồng chéo cùng hướng đi không rõ ràng. Mọi thứ như các vòng lặp không hồi kết, nét thơ ngây còn sót lại hòa vào sự ẩm ương của tuổi mới lớn, đẩy bản thân tới quyết định tiếp theo, ngừng viết một thời gian dài nữa!
Tôi đã tin rằng, nhà văn và các giấc mơ là bạn.
6 năm nữa trôi qua, khi xã hội Việt Nam bắt đầu va chạm nhiều hơn với thế giới mạng rộng lớn. Nền văn học Việt Nam từng bước phát triển mạnh mẽ để rồi chìm đắm trong mớ bòng bong, hỗn độn của văn học Trung Quốc. Các bạn trẻ dường như đã cho rằng sự cao quý trên từng câu từ chỉ là công cụ để kiếm tiền một cách rẻ mạt và dễ dàng. Ngọn lửa của khát vọng cùng đam mê cháy bỏng chưa bao giờ lụi tắt trong nhiệt huyết đã thúc đẩy tôi đặt bút viết một lần nữa. Con đường tôi lựa chọn sẽ là con đường đầy rẫy những thách thức, khó khăn mà sự chê bai sẽ nhiều hơn khen ngợi, nhưng nó là duy nhất và định hình lại tư duy của độc giả cũng như các tác giả trẻ non nớt ngoài kia!
Giống như bất kỳ điều trùng hợp kỳ quặc tới khó hiểu nào trên thế giới, tôi không chắc điều gì trong tâm trí mình lúc đó, những xúc cảm, những hình ảnh hiện lên mà không báo trước chỉ bằng từng phút giây mong manh hằng đêm.
Vẻ khắc khổ, khó gần ẩn chứa câu chuyện bi thương của Mordin liệu có đủ để mọi người đồng cảm?
Tôi không biết. Nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn và thả hồn vào câu chữ đầu tiên! Không phải một thế giới tươi đẹp nữa, không phải nhân vật tôi ngây ngô với những cuộc phiêu lưu vui nhộn đáng mơ ước nữa!
Thế giới của tôi bắt đầu bởi một lão già điên.
Ông đến chỉ im lặng nhìn tôi và lắc đầu với gương mặt hằn sâu của tội lỗi thống khổ chẳng thể nào quên. Giấc mơ dường như đang thôi thúc tôi hãy viết lên ông ấy trước tiên để bắt đầu cho mọi chuyện, để tạo nên một sợi dây vô hình không thể cắt đứt được cho tới tận cuối cùng.
Khi những dòng ngắn ngủi này được viết ra, hơn bao giờ hết của cuộc đời, khát vọng của tuổi trẻ trong tôi không còn gói gọn bởi sự nổi tiếng đơn thuần nữa, mà nó là cả sự thúc đẩy chứng minh cho thế giới rằng, Việt Nam cũng có thể tạo nên những tác phẩm kinh điển đáng ngưỡng mộ.
“Nhưng lúc này, tôi biết mình không đơn độc! Ngày nào đó, sớm thôi, Chúa tể sẽ phải trả giá cho mọi thù hận mà hắn đã reo giắc vào chúng tôi… Ngày đó, tôi sẽ đứng trước hắn như một đối thủ xứng tầm!”